PHỐ XƯA NGƯỜI CŨ
Những trang viết đẹp nhất của Hoàng Nguyên Vũ
Câu chuyện đẹp và sâu lắng về mối tình đầu
“Phố xưa người cũ” là cuốn tản văn nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng được viết bởi nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Tác phẩm là những lời thổn thức và bộc bạch về mối tình đầu, về những câu chuyện đã qua, những nỗi mất mát khi phải chia xa mối tình thanh xuân ở Hà Nội, là cảm giác vụn vỡ không nguôi khi tình yêu đang hạnh phúc bỗng hóa thành tro tàn phải mất đi người mình yêu thương.
Truyện mở đầu bằng nỗi buồn trải qua bao thăng trầm cuộc đời, đi qua bao mùa hoa, bao mùa quả với đủ vị chua cay ngọt đắng, nhưng tim vẫn mãi nhói lòng về một mối tình đầy day dứt. Ở đó được xem là khoảnh khắc thanh xuân, là những gì đẹp nhất, là vĩnh cửu. Câu chuyện kể về mối tình đẹp của cô gái để lại bao ấn tượng ở vùng đất Hà Nội, nó gắn bó với Hoàng Nguyên Vũ một con đường khá dài về tình yêu sâu đậm mà tác giả chưa từng có. Ngày cô gái đến, Hà Nội bỗng đẹp đến vô cùng, nó tinh khôi, lãng mạn và thú vị đến mức khiến anh lãng quên tất cả ồn ào của mọi thứ xung quanh. Những tưởng đã có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng khi cô gái ấy rời đi, những sụp đổ, mất mát trong anh bỗng phút chốc vỡ òa.
Có phải chẳng tình nào như tình đầu, ám ảnh nhất là khi tình đẹp nhất thì một người ra đi, người ở lại sống với những dằn vặt. Đôi khi, con người luôn giữ nguyên tất cả như chiếc áo cũ trong tủ, không dám đưa ra giặt vì sợ phai màu. Thấm thoát lại chẳng hiểu mình làm như thế để làm gì, nhưng cuối cùng đôi khi lý trí nó chẳng thắng nổi con tim. Ai mà chẳng có một khoảng riêng của bản thân, nơi dành cho nỗi buồn, nỗi đau của mình nương náu.
Phố Xưa Người Cũ - Thời gian luôn chữa lành tất cả mọi thứ
Thông qua những trang viết rất đẹp của Hoàng Nguyên Vũ, ta có thể cảm nhận được rằng không phải cái gì thân thuộc mình cũng sẽ giữ lại được mãi trong đời. Như hoa, thân thuộc đấy nhưng chỉ giữ lại mùi hương trong tâm trí mình, còn những cánh vàng kia thì hữu hạn, cũng tàn tạ, cũng bay theo gió, theo mây.
“Phố xưa người cũ” là một quyển sách thể hiện bằng tình yêu nói đến ở một nơi mà tất cả tuổi thanh xuân để lại, nơi tình yêu đẹp nhất nương náu, nơi nỗi đau vẫn giữ kín như một bảo vật, thì dù có cũ đến bao nhiêu, vẫn hiện hữu trong suốt kiếp mình.
Cuối cùng thời gian luôn chữa lành cho chúng ta tất cả mọi thứ, chỉ cần bạn biết mở lòng mình ra. Bởi bản thân mình sống là để hạnh phúc, chứ không thể tự lừa dối bản thân rằng buồn với những gì đẹp trong quá khứ, dù nó đã mất, là một thứ hạnh phúc. Tình yêu đôi khi là một điều gì đó khiến chúng ta phải lưu luyến, có đôi lúc vui và cũng không thoát khỏi nỗi buồn bao vay, tình yêu là thế đấy.