Giỏ hàng rỗng
Tấm chân tình trong 'Mệnh phượng hoàng'
Chân tình ở chốn hoàng gia chỉ phiêu phù như gió luồn qua tay, mát lạnh nhẹ nhàng nhưng cuốn trôi rất nhanh. Nhưng lại một lần nữa đã chứng minh quan điểm của tôi là sai. Chân tình ở chốn hoàng gia không phải không tồn tại mà là để có được tấm chân tình đó, bạn có xứng đáng là người để đón nhận, xứng đáng để người kia dành cho bạn hay không?
Họ đã dùng câu chuyện của mình để chứng minh cho tôi thấy rằng: "Hoàng gia cũng có chân tình". Họ yêu nhau, họ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau, họ thấu hiểu nhau đến từng suy nghĩ. Tôi đọc, tôi cảm nhận và tôi hiểu được tình yêu của họ chính là chân tình tuyệt vời nhất ở chốn hoàng gia này.
Yêu không đồng nghĩa với bảo vệ hoàn toàn, bảo bọc toàn bộ, trải sẵn thảm đỏ, xây giấc mơ hồng cho người còn lại mà yêu là học cách để bảo vệ bản thân mình cũng chính là bảo vệ cho người mình yêu.
Khi yêu anh, cô chấp nhận đứng bên cạnh anh, nhìn anh mỗi ngày lật từng tấm bài tử, đến với từng cung tần trong hậu cung mà không hề chấp niệm, bảo thủ hay cố chấp rằng anh chỉ được có một mình cô, hoặc phải vì cô mà "Tam cung lục viện" phải "vô phi", bởi cô biết rằng đó là trách nhiệm của một đế vương. Mỗi phi tần trong cung cứ ngỡ chỉ đơn giản là người phụ nữ của hoàng thượng nhưng mấy ai biết rằng đi với mỗi cung phi đó lại là một âm mưu, một nước cờ, một sự thỏa thuận ngầm thậm chí là một sự khống chế về triều chính, về mối quan hệ bang giao... còn nhiều và rất nhiều nữa. Cho dù anh biết nhưng anh không thể bỏ qua cũng không thể thẳng tay được bởi anh là đế vương anh phải biết duy trì đại cục, anh phải giữ vững an bình cho đất nước cho dân chúng, anh vẫn phải làm. May mắn thay, cô thấu hiểu, cô yêu anh, cô từng nói: "Hạ Hầu Tử Khâm chỉ dành trái tim cho một mình cô thì cô còn cầu gì, còn cần gì những thứ khác nữa kia chứ".Thậm chí khi người xưa quay trở về anh nói rằng anh sẽ sủng ái người đó suốt đời, cô cũng không hề oán trách nửa lời bởi cô thấu hiểu tâm tư của anh đó không còn là yêu mà chính là trách nhiệm.
Mọi người sẽ nhìn thấy anh lúc nào cũng là một vị hoàng đế uy nghiêm, mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cô tình nguyện trở thành người để cho anh khi mệt mỏi có thể nói: "A Tử, trẫm mệt mỏi quá", hay khi anh nũng nịu, hờn dỗi như một đứa trẻ, khi anh yếu lòng thậm chí có thể khóc với cô và khi anh thất bại cũng có thể thừa nhận trước mặt cô. Cô sẵn sàng đón nhận mọi nỗi đau cùng anh, được chia sẻ cùng với anh, đó là sự may mắn và hạnh phúc của cô bởi đó là niềm tiin anh dành cho cô.
Vì yêu anh, cô sẵn sàng buộc mình phải mạnh mẽ hơn nữa để cô có thể gánh vác mọi việc chung với anh, để bảo vệ anh, cô từng nói:"Vì Hạ Hầu Tử Khâm cô sẽ bảo vệ hết tất cả những thứ thuộc về anh". Với một người con gái, lòng ích kỷ trong tình yêu chính là đáng sợ nhất nhưng cô nói rằng: "Chỉ cần đó là con của hoàng thượng, cô sẽ không bao giờ xuống tay hãm hại". Ngay cả giang sơn này, rơi vào tay của kẻ khác cũng không thể được bởi: "Đó là giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm, ta không cho phép kẻ khác đụng vào". Vì anh, cô không ngần ngại lao ra chiến trường, không ngần ngại xuất binh khiển tướng, cô chỉ cần anh hứa với cô:" Hãy sống cho thật tốt". Cô không sợ còn lại một mình mà cô chỉ sợ để lại một mình anh trên đời, để cho anh phải chống đỡ với tất cả mọi thứ. Bởi vậy, cô học cách tự bảo vệ mình và bảo vệ luôn cả anh. Khi cô nhận ra mình yêu anh, trong lòng cô chỉ có một mục đích duy nhất đó là bảo vệ anh, từ lúc bắt đầu vào cung cho đến lúc này cô chợt nhận ra mục đích cô tiến cung chỉ đơn giản như vậy mà thôi! Điều đó thật sự đáng trân trọng và kinh ngạc
Khi yêu cô, anh chấp nhận xa lánh cô thậm chí là hờ hững, lạnh nhạt với cô bởi anh hiểu rõ hơn ai hết chốn thâm cung đầy rẫy nguy hiểm và thâm sâu này tình yêu của anh sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào. Anh thà rằng để mình đau lòng, để cõi lòng mình trống vắng hằng đêm, để vòng tay của mình rời xa cô cũng không muốn đẩy cô đi lên con đường chết. Anh chọn cách này để bảo vệ cô, chỉ mong cô sống thật tốt, bình yên qua ngày để mỗi ngày anh còn sống trên đời này còn có thể nhìn thấy cô.
Mỗi bước đi của anh lại là một bước sắp xếp để tạo ra rào chắn bảo vệ cho cô, đôi khi cách bảo vệ đó lại rất ngược khiến cô mang không ít ấm ức, nhưng khi thấu hiểu ra mới thấy được rằng anh đã phải lao tâm khố tứ, phải đau khổ, phải lo lắng như thế nào mới có thể làm được như vậy. Một con người thông minh và thâm thúy, sâu sắc đến mức khó lường như anh thử hỏi ai có thể nhìn thấu được chứ? Bởi vậy anh mang trong lòng những nỗi niềm khó có thể giãi bày cùng ai, nhất là ở chốn thâm cung này lòng tin chính là một thứ xa xỉ, thế nhưng anh đã dành trọn niềm tin của mình cho cô, luôn luôn tin tưởng cô. Chỉ cần cô nói rằng cô tin thì anh cũng sẽ tin.
Anh yêu cô, anh luôn luôn muốn bảo vệ cho cô nhưng anh chọn cách dạy cô cách bảo vệ chính mình chứ anh không bao bọc cô. Anh cho cô địa vị là mong cô sống lâu hơn một chút, anh cho cô niềm tin để cô kiên cường hơn, anh ở bên cô những lúc cô yếu lòng để giữ cho cô luôn đứng vững. Mình thực sự rất thích một cảnh, khi đó Tang Tử đứng dưới mưa không ai che dù cho cô (bởi cô đang chịu hình phạt), anh tới đó đứng cạnh Dao Phi nhưng anh nằng nặc đòi đưa dù che cho cô còn mình đứng dưới mưa không cho bất cứ ai che. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng anh làm như thế là vì lo cho Dao Phi nhưng có ai biết rằng anh dùng cách này để nói với cô rằng: "Cô không có người che mưa thì anh cũng không cần, những gì cô chịu anh cũng muốn chịu như cô". Chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng nó chứa đựng biết bao tình yêu trong đó đây, phải yêu như thế nào mới có thể thấu hiểu nhau đến như vậy.
Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy anh sủng ái Dao Phi, anh quan tâm Thiên Phi, Tích Tần, anh phong vị cho Diêu Thục Phi nhưng mấy ai hiểu được rằng tất cả chỉ là màn che, tất cả chỉ là quân cờ và tất cả chỉ là công cụ để anh bảo vệ an toàn cho cô mà thôi, có lẽ chẳng ai nhìn thấy rõ được những việc anh làm chưa bao giờ là vô ích cả. Thậm chí ngay khi anh có thể rời khỏi cõi đời này, anh chỉ muốn cô hứa với một điều rằng: "Nàng hãy sống thật tốt" và muốn cô đừng hận anh vì anh đã để lại cô một mình. Với anh, lúc nào cũng chỉ mong cô bình yên và hạnh phúc. Phải nói rằng để có được ngày đưa cô lên ngôi hoàng hậu, tôi đã nể phục sự thông minh, thâm sâu và bĩnh tĩnh trong con người anh, tình yêu sâu sắc và niềm tin tuyệt đối anh dành cho cô.
Có lẽ, không ai nhận ra nhưng cho đến khi Quân Ngạn nói câu: "Hãy tin tưởng đi, hoàng gia cũng có chân tình". Tam cung lục viện không phải là niềm hy vọng của một đế vương nhưng chân tình thì ai cũng hy vọng có được.
Đúng, tình yêu của họ chính là chân tình, Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử đã xây dựng nên tấm chân tình này bằng sự tin tưởng tuyệt đối giành cho nhau, bằng sự thấu hiểu tương thông của nhau và bằng cả sự hy sinh vì nhau nữa. Tôi tin vì thế tôi lại càng ngưỡng mộ và khâm phục họ hơn nữa.
Mệnh phượng hoàng là một câu chuyện xứng đáng để tôi dành thời gian đọc và nghiền ngẫm, một bức tranh vô cùng đáng trân trọng.
(Báo ngoisao.net giới thiệu ngày 4/11/2013)
Bee Nhung
(Cuốn sách của tôi)
Các tin đã đưa
- Hy vọng và phục hồi- Cách nhìn của một bác sĩ về ung thư (Mar 31, 2015)
- 'Bến xe', câu chuyện của hai tâm hồn đồng điệu (Nov 26, 2013)
- Bến xe - câu chuyện tình yêu cao cả (Nov 21, 2013)
- 'Săn cá thần' cùng Đặng Thiều Quang (Nov 15, 2013)
- Nỗi cô đơn của vận may (Nov 14, 2013)
- Tấm chân tình trong 'Mệnh phượng hoàng' (Nov 5, 2013)
- Trọng tử - con sâu nhỏ oằn mình vì yêu (Nov 1, 2013)
- Tâm tính đàn ông qua 'Xóa dấu vết trước khi về nhà' (Oct 31, 2013)
- Tính cách người Mỹ trong 'Đám đông cô đơn' (Oct 30, 2013)
- Đọc sách 'Bảo Ninh - Những truyện ngắn': Nỗi buồn không phải của chiến tranh (Oct 29, 2013)
- Tiểu thuyết ‘Lần đầu thấy trăng’ của Võ Diệu Thanh: Cái nhìn ‘thấu thị’ về giáo dục (Oct 29, 2013)
- Những màu khác: đọc và viết giữa hai thế giới (Oct 26, 2013)
- 'Duyên - phận' trong 'Ai hiểu được lòng em' (Oct 23, 2013)
- Giải mã các giai thoại 'Chuyện tình nghệ sĩ' (Oct 21, 2013)
- 'Ăn uống nói cười & khóc' kiểu Trần Huiền Ân (Oct 21, 2013)
- Cuốn sách vừa tếu vừa nóng bỏng (Oct 15, 2013)
- Khi người trẻ nói dối để kiếm tiền (Oct 15, 2013)
- Tọa đàm về tùy bút, tạp văn Tràng Thiên (Oct 12, 2013)
- Những nhánh xương nhọn (Oct 3, 2013)
- Những câu chuyện sinh động về Hà Nội (Oct 3, 2013)
- Nhặt lên phố phường (Oct 3, 2013)
- Lá rơi trong thành phố (Oct 3, 2013)
- Trẻ em chơi (Oct 3, 2013)
- Đọc sách về Sơn Nam: Người Nam Bộ cũng có chút tự ti (Oct 1, 2013)
- Triết gia Plato và thú mỏ vịt rủ nhau đi nhậu (Sep 27, 2013)
- Em gói yêu thương trong Một miếng ngọt ngào (Sep 25, 2013)
- Bao ân tình vừa đi qua phố (Sep 25, 2013)
- 'Phượt thủ' Giorgio Bettinelli: Chỉ là cưỡi… Vespa xem hoa! (Sep 23, 2013)
- Nguyễn Việt Hà nói về 'Con giai phố cổ' (Sep 21, 2013)
- Chuyện tình anh em nuôi trong 'Nếu không là tình yêu' (Sep 20, 2018)