Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi chúng ta, đã từng được ngắm những bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng màu nước. Vậy bạn đã từng “lặng người” khi được ngắm những bức tranh đẹp tinh tế được vẽ bằng lời chưa? Krishnamurti đã thành công trong việc sử dụng những từ ngữ đơn giản để vẽ nên bức tranh tả cảnh đầy màu sắc, nơi trời và đất gặp nhau, cảnh và người là một…. Toàn bộ bức tranh sống động diễn ra ngay trước mắt người đọc nhưng không hề có bóng dáng của người quan sát.
Với lối dẫn dắt từ cảnh đến người, từ thiên nhiên đến đời sống, Krishnamurti đã dắt tay người đọc chạm vào chìa khóa của việc tìm ra ý nghĩa của đời sống là gì? Tập 3, với các chủ đề: sự nhạy bén, vấn đề xoay quanh việc tìm kiếm, tầm quan trọng của thay đổi… chính là cánh cửa phía sau chiếc chìa khóa đó.
Krishnamurti từng nói: “Đời sống là một quá trình rất phức tạp và bạn không thể giải quyết nó bằng một thủ thuật nào đó. Bạn phải nhìn thấy sự phức tạp của nó và bạn chỉ có thể nhìn thấy sự phức tạp của nó nếu bạn hoàn toàn đơn giản" – như những bức tranh tả cảnh bằng lời kia.
Trích đoạn sách hay
“Mục đích của cuộc sống, của sự sinh tồn buồn tẻ diễn ra theo thói quen thường ngày này là gì?” Anh ấy đột nhiên hỏi. “Tôi luôn luôn tìm kiếm điều gì đó, hết cái này đến cái khác: tìm kiếm một chỗ làm khi tốt nghiệp đại học, tìm kiếm niềm vui nơi vợ, tìm cách tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách gia nhập vào đảng, nhưng rồi tôi cũng sớm rời bỏ một cách ngẫu nhiên, bởi vì đó chỉ là một tổ chức tôn giáo, giống như bất kỳ tổ chức tôn giáo nào khác; và giờ đây tôi đang tìm kiếm Thượng Đế. Bản chất con người tôi không phải là bi quan, nhưng mọi thứ trong cuộc sống đã khiến tôi chán chường. Chúng tôi tìm kiếm và tìm kiếm, và dường như chúng tôi không bao giờ tìm thấy. Tôi đã đọc những quyển sách mà hầu hết những người trí thức đều đọc, nhưng sự kích thích thuộc trí năng sớm trở thành đơn điệu, nhàm chán. Tôi phải tìm thấy, và mạng sống của tôi đã bắt đầu ngắn dần. Tôi muốn nói chuyện thật nghiêm túc với ông, bởi vì tôi cảm thấy rằng ông có thể giúp trong việc tìm kiếm của tôi.”
Chúng ta có thể chầm chậm và nhẫn nại đi sâu vào chuyển động được gọi là tìm kiếm này, được không? Nhiều người khẳng định rằng họ đã tìm kiếm và đã tìm thấy, và thỏa mãn với những gì họ đã tìm ra, họ đã có được phần thưởng của mình. Bạn nói bạn đang tìm kiếm. Bạn có biết tại sao bạn đang tìm kiếm và bạn đang tìm kiếm điều gì không?
“Giống như mọi người khác, tôi đã tìm kiếm nhiều thứ, mà hầu hết những thứ đó đều đã qua rồi, nhưng giống như một căn bệnh nan y, sự tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục.”
Trước khi đi sâu vào toàn bộ nghi vấn của chúng ta về tìm kiếm cái gì, hãy thử khám phá xem chúng ta có ý gì qua từ ngữ “tìm kiếm”. Trạng thái của trí não đang tìm kiếm là gì?
“Đó là một trạng thái nỗ lực mà trong đó trí não ra sức lẩn tránh một tình huống đau khổ hoặc gây xung đột, và tìm được điều gì đó có thể đem lại sự thoải mái, vui vẻ.”
Liệu một trí não như thế có thực sự đang tìm kiếm không? Trí não tìm kiếm điều gì thì nó sẽ tìm thấy điều đó, nhưng điều nó thấy sẽ chỉ là dự phóng của chính nó. Liệu có tìm kiếm thực sự, nếu sự tìm kiếm là kết quả của một động cơ? Liệu tất cả tìm kiếm phải có một động cơ, hay liệu có một tìm kiếm mà không có động cơ tìm kiếm gì cả? Liệu trí não có thể tồn tại mà không có chuyển động của tìm kiếm không? Phải chăng tìm kiếm như chúng ta biết chỉ là một phương tiện khác để trí não lẩn tránh chính mình? Nếu như thế thì cái gì đang thúc đẩy trí não lẩn tránh? Nếu không thấu hiểu toàn bộ nội dung của trí não mà đang tìm kiếm, thì sự tìm kiếm có rất ít ý nghĩa.
“Thưa ông, tôi e rằng tất cả điều này hơi quá sức đối với tôi. Ông có thể giải thích nó đơn giản hơn không?”
Chúng ta hãy bắt đầu bằng tiến trình mà chúng ta biết. Tại sao bạn tìm kiếm và bạn đang tìm kiếm cái gì?
“Người ta tìm kiếm rất nhiều điều: hạnh phúc, sự an vui, sự an toàn, những tiện nghi, sự thường hằng, Thượng Đế, một xã hội lý tưởng vĩnh viễn không có chiến tranh trong nó, v.v..”
Trạng thái mà bạn đang thực sự ở trong đó, và mục tiêu mà bạn đang tìm kiếm, cả hai đều là những tạo tác, những sáng chế của trí não, phải không?
“Thưa ông, xin ông đừng làm cho vấn đề trở nên quá khó khăn. Tôi biết tôi đau khổ và tôi muốn tìm thấy con đường thoát khỏi nó, tôi muốn đạt đến tâm trạng không còn đau khổ.”
Nhưng mục tiêu mà bạn đang tìm kiếm vẫn còn là dự phóng của một trí não không muốn bị quấy nhiễu, đúng chứ? Và có lẽ không có sự việc như thế, có lẽ đó chỉ là một việc hoang đường.
“Nếu đó là việc hoang đường, tất phải có cái gì đó khác là chân thực, và tôi phải tìm ra.”
Chúng ta đang cố gắng thấu hiểu toàn bộ ý nghĩa của của việc tìm kiếm, chứ không phải làm cách nào để thấy cái chân thực, đúng chứ? Chúng ta có thể tiếp cận cái đó ngay bây giờ. Lúc này chúng ta quan tâm đến điều gì chúng ta nghĩ đến khi nói rằng chúng ta đang tìm kiếm, vì vậy hãy tra xét, thâm nhập sâu vào toàn bộ hàm ý của từ ngữ đó.
Vì không hạnh phúc, nên bạn đang tìm kiếm hạnh phúc, phải không? Người này tìm kiếm hạnh phúc trong quyền lực, địa vị, uy thế, người khác trong sự giàu có của cải hay kiến thức, người khác nữa trong Thượng Đế, người khác nữa trong một Nhà nước lý tưởng, một xã hội Không tưởng hoàn hảo, v.v.. Như một con người đầy tham vọng, trong ý nghĩa thế tục, anh ấy theo đuổi con đường thành tựu của anh ấy, mà trong đó chứa đầy sự tàn nhẫn, thất vọng, sợ hãi, có lẽ được che đậy bằng những lời đường mật, ngon ngọt, nên bạn đang tìm kiếm để thành tựu ham muốn của mình, dù là Cái Tối Thượng; và khi bạn đã biết trước mục tiêu là gì rồi, liệu có còn tìm kiếm không?
...
Ngồi trên mấy khúc gỗ được buộc chặt vào nhau, một người đàn ông đang dập dềnh trên biển, và lúc này anh ta đã lên bờ với hai con cá to; người anh ta sẫm đen, bị đốt cháy bởi nhiều ngày nắng. Lên bờ bằng sự khéo léo và dễ dàng, anh ta đã lôi chiếc bè của mình lên thật xa trên bãi cát khô, xa khỏi tầm của sóng biển. Xa hơn là một khu rừng cọ hướng ra biển, và vượt khỏi chúng là thị trấn. Một con tàu chạy bằng hơi nước đang ở phía chân trời như thể bất động, và một luồng gió nhẹ thổi đến từ phương bắc. Đó là một tiếng đồng hồ của vẻ đẹp và tĩnh lặng vô cùng, mà trong đó trời và đất gặp nhau. Bạn có thể ngồi trên bãi cát và nhìn ngắm sóng biển vào ra không ngừng nghỉ, và chuyển động nhịp nhàng của chúng truyền qua đất đai. Trí não bạn thật sinh động, nhưng không như biển cả náo động đó, nó sinh động và vươn từ chân trời này đến chân trời khác. Nó không có chiều cao và chiều sâu, nó không xa cũng không gần; không có trung tâm mà từ đó đo lường hay bao bọc cái tổng thể. Biển, trời và đất, tất cả có đó, nhưng không có người quan sát. Nó là không gian vô hạn và ánh sáng không thể đo lường được. Ánh sáng của Mặt Trời hoàng hôn trên cây cối, nó bao trùm ngôi làng và có thể thấy được bên kia dòng sông; nhưng đây là thứ ánh sáng không bao giờ tắt, một thứ ánh sáng mãi mãi đang chiếu soi. Và lạ lùng thay, không có những cái bóng trong nó; bạn không thể tỏa cái bóng của bạn lên bất kỳ phần nào của ánh sáng ấy. Bạn đã không ngủ, bạn đã không nhắm mắt, bởi vì giờ này các sao đã hiện rõ; nhưng dù bạn có nhắm mắt hay mở mắt, ánh sáng vẫn luôn luôn có đó. Nó không thể bị giam giữ và bị đặt vào bất kỳ chốn linh thiêng nào.
...
Thông tin sản phẩm
Tác giả: J. Krishnamurti
Dịch giả: Đào Hữu Nghĩa
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
Công ty phát hành: Thiện Tri Thức
Số trang: 540
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 10/2024
Trọng lượng (gr):770