CHƯA KỊP LỚN ĐÃ PHẢI TRƯỞNG THÀNH

CHƯA KỊP LỚN ĐÃ PHẢI TRƯỞNG THÀNH

 "Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành" là những lá thư được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Mai, gửi gắm đến những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một góc nhìn về những cung bậc cảm xúc, những khó khăn, thử thách mà bản thân phải đối mặt khi bước vào thế giới đầy rẫy những toan tính và lo toan.

Đúng như câu nói: "Thời gian trôi qua rất nhanh, không chừa sót một ai, quay đi ngoảnh lại chúng ta mới nhận ra tuổi của bản thân mình không còn phù hợp làm những việc tùy ý nữa". Tuổi thơ vô tư, hồn nhiên bỗng chốc trôi đi, để lại cho ta những suy tư về tương lai, về những trách nhiệm và gánh nặng trên vai. Tuy nhiên, khi bước vào thế giới thực, mình lại phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Áp lực học tập, công việc, những mối quan hệ, định hướng tương lai, ... tất cả đều đè nặng lên vai mỗi người. 

Nhưng rồi, mình lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành hơn để có thể đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Mình nhận ra rằng, trưởng thành không chỉ đơn thuần là lớn lên về tuổi tác, mà còn là sự thay đổi về suy nghĩ, về cách nhìn nhận cuộc sống.

"Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành" đã khơi gợi trong lòng mỗi người trẻ những cảm xúc bồi hồi, xen lẫn những lo lắng, hoang mang về tương lai. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giai đoạn như vậy, mong muốn được trưởng thành để thoát khỏi sự gò bó của gia đình, trường học, để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ của mình. Khi đã trưởng thành, lại loay hoay với cuộc sống bộn bề, tìm kiếm câu trả lời phù hợp cho những câu hỏi như “ Tương lai sau này sẽ ra sao?” “Bạn sẽ trở thành người như thế nào?”, “Công việc nào mới là phù hợp nhất?” và “Bạn có đang thực sự hạnh phúc?”...

Mình đặc biệt ấn tượng là câu nói trong lá thư ngày 19: Tôi muốn nói cùng người… “Ngày xưa tôi cũng hay cáu gắt, nhiều khi áp lực đè nén rồi thấy bản thân nóng nảy hơn hẳn. Lớn dần lên, trải qua vài cú sốc tôi trở nên dịu dàng với mọi người hơn bởi vì tôi biết rằng thế giới ngoài kia đã đủ cay nghiệt với họ rồi, mà sai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Thứ cần đem cho là một viên kẹo ngọt, chứ đâu phải một trái khổ qua”. Câu nói này như một lời thức tỉnh cho bản thân mình, rằng hãy biết yêu thương, trân trọng những người xung quanh, bởi mỗi người đều có những câu chuyện và nỗi niềm riêng.

Mời bạn đón đọc tại đây!

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-tiktok TikTok Lên đầu trang