Loading...
Hỗ trợ trực tuyến  yahoo
Hỗ trợ trực tuyến  skype
Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 1900-6401
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> toàn quốc cho các đơn hàng từ 200.000đ.
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với hơn 50,000 đầu sách trong mọi lĩnh vực (và tiếp tục tăng mỗi ngày), Vinabook.com tự hào là nhà sách trên mạng có số lượng đầu sách lớn nhất Việt Nam, bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
50,000 tựa sách Cập Nhật Hằng Ngày

‘Trên dòng kẻ chấm’ và chuyện dịch thuật của Dương Tường

Trong một bài viết đăng trên một tờ báo mạng gần đây bàn về các thảm họa dịch thuật, tác giả dẫn ra bản dịch cuốn Lolita của Dương Tường như một ví dụ cho thấy tình trạng dịch sai, dịch tối nghĩa diễn ra ở cả các dịch giả nhiều năm trong nghề. Bài báo đưa dẫn chứng: "Dịch giả trẻ thế hệ 8x có thể còn quá non trẻ và chưa đủ vốn sống để dịch hay, nhưng những dịch giả nhiều năm trong nghề dù dịch rất tốt cả cuốn sách cũng chưa hẳn đã tránh được lỗi. Ngay trong những dòng đầu tiên của Lolita - cuốn sách đang được tung hô ầm ĩ nhất hiện nay, cũng đã thấy câu văn tối nghĩa và khó hiểu: Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita. Không hiểu một người Việt bình thường có hiểu nổi trên dòng kẻ bằng những dấu chấm là cái gì hay không? Giáo sư Cao Xuân Hạo có viết rằng: dịch sát từng chữ là cách tốt nhất để dịch sai hoàn toàn. Thiết nghĩ đoạn dịch khó hiểu trên đây là một ví dụ rất thú vị cho nhận định của ông".

Phản ứng trước bài viết này, độc giả Toàn Phong đã chia sẻ với Evan quan điểm của mình.

Mấy ngày vừa rồi lan từ trang web cá nhân sang đến forum rồi được copy vào báo mạng cái vụ "on the dotted line" của ông Dương Tường. Chuyện chỉ được cái ầm ĩ, như cái chợ, mỗi người mỗi ý.

Thôi thì ở đây, tôi chả nói thêm gì chuyện nhà báo chỉ chôm mỗi một cái ví dụ "on the dotted line" trong một bản dịch dày 431 trang sách khổ nhớn mười sáu nhân hai tư cm để tri hô lên là "sai từ Lolita sai đi" và lồng ghép vào ba chuyện "thảm họa dịch thuật" là lối làm ăn không khách quan đàng hoàng! Cũng như tôi cũng sẽ không bàn đến chuyện chỉ moi ra mấy cái kiểu "dotted line" mà tưởng như đã có thể sổ toẹt được bản dịch của ông Dương Tường. Những chuyện đó thiên hạ có người nói rồi. Chẳng cần tôi! Và cũng bởi với tôi, mấy người làm cái sự ấy thực sự là "thấy cây mà chẳng thấy rừng". Bàn cãi với họ chả bõ!

Ở đây, tôi chỉ đơn giản đặt câu hỏi, ông Dương Tường có cần phải chữa cái dòng kẻ bằng mấy dấu chấm của ông ấy đi không mà thôi!

Ai cũng biết ông Dương Tường nổi tiếng gàn bướng. Ông lại còn tự tôn quá thể đáng. Một loạt dịch giả cuốn "L'Étranger" của Albert Camus kể từ trước 1975 đều dịch là "Kẻ xa lạ", "Người xa lạ"... Riêng ông, một mình một phách, ông dịch: "Người dưng"! Dẫu không đồng ý với lựa chọn của ông, thì cũng phải thấy đấy là một lối dịch độc đáo. Ông Tường luôn muốn bản dịch của ông chín nẫu tiếng Việt!

Vậy mà cái vụ "on the dotted line" này, ông Tường lại làm cái chuyện khác hẳn. Cái đoạn chữ này, ông dịch bám trăm phần trăm.


Trang bìa cuốn "Lolita" bản tiếng Việt.
Để đến nỗi bây giờ bao người đã bình phẩm, bàn tán, lên tiếng, lên án, sao ông không dịch thành "trên giấy trắng mực đen", "trên văn bản giấy tờ" hoặc là "trên giấy tờ ký tá"... cho độc giả dễ hiểu, mà lại cứ bám theo mặt chữ để phiên mô tà mô thành "trên dòng kẻ bằng những dấu chấm", để rồi bị bọn hậu sinh đả kích bằng cách trích dẫn lại lời của ông Cao Xuân Hạo bạn ông, rằng dịch bám là cách dịch dễ sai nhất?!

Phải chăng ông Tường yếu kém đến mức chuyển không nổi ngữ "on the dotted line"?

Một dịch giả già đời như ông Dương Tường hẳn phải hiểu cái lý vì sao Nabokov không viết "on the legal/official form/document/paper" cho nó đơn giản dễ hiểu mà lại cứ phải là "on the dotted line"!

Do đó, có thể suy đoán, cái lý của ông Tường hẳn liên quan đến cái lý của Nabokov.

"On the dotted line" tức trên dòng kẻ chấm, là một cách nói cụ thể, lạ hóa, khiến người ta phải liên tưởng, động não... Một gã mê đắm Lolita đến mức bệnh hoạn, chơi chữ và ám ảnh chi tiết đến phát rồ như Humbert, nói gì cũng là nói có chủ ý, hẳn sẽ thích những chi tiết vụn vặt, nhấn nhá, kể cả khó hiểu và đầy điển cố, hơn là một lối diễn đạt phổ thông, tầm thường và đại khái. Ai đã tiêu hóa xong Lolita khắc hiểu. "Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores" rõ ràng là gợi cảm, đầy trực quan, cụ thể ngay vào chi tiết và hiển nhiên là chây bầy chất nghệ hơn lối diễn đạt phẳng, và dẫu sao vẫn ở trên bề mặt như kiểu "trên giấy tờ kê khai, em là Dolores". Còn những lựa chọn kém hơn thì chẳng cần nhắc tới làm gì. Đấy là chưa kể kiểu lựa chọn dịch "trên giấy trắng mực đen, em là Dolores" thậm chí vô nghĩa, vì không dẫn đến đâu cả.

Vả lại, một khi đã giở Lolita ra xem, sao lại không thể mường tượng được một gã si mê bệnh hoạn, ám ảnh đến cả cái tên của người tình nhỏ, được điền trên một dòng kẻ chấm!?

Dĩ nhiên, xét cho cùng, đây cũng chỉ là một phán đoán, một đoán định thuần túy, về ý nghĩ ở trong đầu Nabokov và Dương Tường, khi nhà văn trước, dịch giả sau, thực hiện các lựa chọn của họ.