2 người trên 2 người có cùng ý kiến này
Những bài suy niệm trong tập sách này không phải là những giáo thuyết mới mẻ, cũng không phải là những bài suy niệm về thần học Kitô Giáo. Đó chỉ là kí ức của một nhà thần bí đã có can đảm nhìn vào thực tại, rồi từ đó đâm ra thông cảm và yêu thương hết mọi người và mọi sự, một người ưa thích tất cả nhưng lại chẳng ưa thích gì hết. Theo một nghĩa nào đó, đây là một kí ức mang tính tự thuật: chúng vẽ ra hành trình mà cha Anthony de Mello đã đi qua trong những năm cuối đời để cởi bỏ tất cả mọi ý thức hệ, để sống một mình. Những bài suy niệm này ưu tiên đề cập đến chủ đề tình yêu và những trở ngại của tình yêu như những quyến luyến, những khao khát và những tham lam – nói chung là những nhân duyên, đồng thời chỉ ra cho biết làm sao có thể giải thoát mình khỏi những nhân duyên ấy, để có thể giác ngộ, có thể yêu.
Những bài suy niệm mạnh mẽ này sẽ giúp chúng ta thoát ra ngoài ngục tù của nhân duyên, giải gỡ chúng ta khỏi những khuôn phép khiến chúng ta không thể nhìn thấy thực tại. Những bài suy niệm này sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng muốn đạt tới Chân lí chúng ta cần có một tâm hồn tự do khỏi mọi hoạch định, khỏi mọi bận tâm về mình, một tâm hồn không có gì để ra sức bảo vệ mà cũng chẳng có gì để tha thiết ước mong, một tâm hồn không sợ sệt, một tâm hồn hoàn toàn tự do. Những bài suy niệm này sẽ thách thức một số lí thuyết về cuộc đời thường được nhiều người chấp nhận, như bạn chỉ có thể yêu khi bạn được ai đó yêu thương mãnh liệt, v.v… Trong những bài suy niệm này chúng ta sẽ gặp rất nhiều lời phát biểu hết sức khó hiểu như bạn chỉ có thể yêu khi bạn có một mình, tình yêu thật là tình yêu không có đối tượng, v. v… Cha Anthony de Mello sẽ giúp chúng ta nhìn vào mầu nhiệm tình yêu.
Tôi không hy vọng mọi người sẽ đồng ý với cha Anthony de Mello; thậm chí nhiều người còn có thể không muốn nhìn những gì ngài chỉ cho thấy nữa. Ngài đã ý thức rằng sẽ có nhiều người thà thích ngồi trong bốn bức tường nhà tù còn hơn là hít thở sự tự do bên ngoài; có người chỉ muốn cải thiện những điều kiện sống trong tù thôi. Nhưng ngài cũng hi vọng sẽ có người can đảm bước ra khỏi nhà tù để nhìn thực tại và sẵn sàng thay đổi khi nhìn thấy thực tại. Cũng có người sẽ trách ngài là chỉ nhìn mọi sự dưới góc độ cá nhân, bỏ quên những chiều kích xã hội và cơ chế của thực tại. Ngài không phải là không nhìn thấy những chiều kích ấy, nhưng ngài quan tâm hơn tới việc giới thiệu một thái độ căn bản mà người nào cũng cần phải có, từ các nhà cải cách xã hội, các nhà cách mạng, cho đến các kitô hữu, các tín đồ Ấn Giáo, các người vô thần – bất cứ người nào; một thái độ gần như đảm nhận định mệnh của truyền thống Ấn Độ hay một thái độ mà cha Anthony de Mello gọi là con đường thần bí của các hành động vô cầu, một thái độ hết sức cần thiết cho bất cứ ai muốn góp tay xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
Chắc hẳn chúng ta sẽ gặp rất nhiều điệp khúc được lặp đi lặp lại; nhưng nếu không lặp đi lặp lại như thế thì có thể sẽ phải hi sinh mất một số trực giác quí báu của ngài.
(Joseph Mattam, s.j)
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?