Báo chí giới thiệu Theo phunuonline.com.vn Thâm sơn kì cục án (*) (Thứ hai, 11/04/2011 02:09:35 PM)
Vũ Đức Sao Biển là người đa tài. Ông là nhạc sĩ, nhà văn viết truyện ngắn, nhà báo viết tiểu phẩm, nhà bình luận truyện kiếm hiệp Kim Dung. Giã từ những năm nghề giáo cần mẫn ở miền Tây, ông về Sài Gòn làm báo hơn hai thập niên qua, thời gian cho ông những chuyến đi khắp các miền đất nước, đủ để ông tích lũy chất liệu cho những cuốn sách nối tiếp nhau ra mắt gần đây. Thâm sơn kì cục án ngay nhan đề đã có đến ba yếu tố để hấp dẫn bạn đọc. Đây là chuyện vụ án, tuy hầu hết không phải trọng án. Đây là những vụ án kỳ cục, nghĩa là vừa khác thường vừa hài hước. Và đây là những vụ án kỳ cục ở chốn thâm sơn cùng cốc, nơi mà kiến thức về luật pháp chưa được phổ biến sâu rộng. Dưới ngòi bút kể chuyện tưng tửng mà có duyên của Vũ Đức Sao Biển, cái kỳ cục trở thành cái hài. Vẫn là những chuyện thường ngày trong đời sống cộng đồng: quan hệ ngoài hôn nhân, chồng ghen vợ, vợ đánh chồng, mất con trâu, lạc con bò, đốn trộm cây quế trong rừng, nhìn trộm con gái bên suối... nhưng lại diễn ra trong tình huống éo le phải đưa ra phân xử. Những người cầm cân nẩy mực uy tín nhất ở đây là những người biết vận dụng phép nước kết hợp với lệ làng để thuyết phục cả bên nguyên lẫn bên bị. Đôi khi họ còn phải biết sáng tạo ra các khái niệm không có trong từ điển cũng như trong án lệ, chẳng hạn khái niệm "con rọ rạy" mà trưởng thôn Y Lua đã nghĩ ra để "chiêu tuyết" cho Y Mảng bị Y Phiên "chụp mũ" cho tội "bắt cái nước". Vũ Đức Sao Biển là cây bút nhân hậu. Ông không muốn đi sâu khai thác cái kỳ cục như một thứ quái dị để câu khách. Nhiều tình huống "tò te tú tí", nếu rơi vào tay người khác sẽ có những đoạn thêm mắm thêm muối để thỏa mãn trí tò mò của người đọc. Vũ Đức Sao Biển thì không. Ông biết dừng câu chuyện ở chỗ đáng dừng. Điều quan trọng là lẽ phải, sự công bằng, tình nghĩa xóm giềng phải được đề cao; sự bất công, gian dối, sự nhẫn tâm và các hủ tục phải bị lên án. Tuy nhiên, đôi lúc người oan vẫn chưa được giải oan, phải "khẩn thiết kêu oan cho đến chết mà thôi" (tr. 130), như một nhân vật trong truyện Toi đôi bò đực. Và ngay chính tác giả có lúc cũng kêu lên trước khi kết thúc câu chuyện về một bà mẹ quê bị kẻ xấu cướp bò: "Lạ thay là hệ thống luật pháp của chúng ta! Gần như không có một chế định nào chắc chắn buộc kẻ gây ra thiệt hại phải đền bù nhanh nhất cho bên bị thiệt hại. Hơn một năm rồi, một nhà khá giả không chịu trả cho một bà già nghèo số tiền ba triệu đồng để người ta còn lo đám cưới cho con thì liệu trên đời này có còn cái gọi là lẽ công bằng hay không?" (tr. 106). Phải chăng đó cũng là một trong những "cái kỳ cục" của thời buổi hiện nay? Huỳnh Như Phương
Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Thâm Sơn Kỳ Cục Án đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||