Giới thiệu về nội dung “Từ những con phố Ireland nghèo khổ đến những lớp trung học của thành phố New York, Frank McCount đã đổi khu vườn gian khó này lấy khu vườn gian khó khác, nhưng luôn luôn là con mắt hài hước, trái tim biết cảm thông và cái tài của một người kể chuyện bậc thầy. Người Thầy chính là một tiếng kêu từ trong cơ man chướng ngại vật của giáo dục công, là tài liệu cần phải đọc không chỉ cho tất cả các thầy cô giáo mà cho bất kỳ ai từng đặt chân vào một trường trung học. Thật may, sẽ không có bài kiểm tra nào hết. - Billy Collins, tác giả “Vấn đề về thơ: và những bài thơ khác” “Vẫn lối hóm hỉnh sâu cay ấy, giọng trữ tình ấy, và khiếu văn đối thoại rõ rành ở đây… Cái mất của nghề dạy học thành cái được trọn vẹn của công chúng đọc.” - Kirkus Reviews “Một cuốn sách cũng nên là tài liệu đọc bắt buộc cho mọi giáo viên ở Mỹ.” - Publishes Weekly “… Ông đã miêu tả một người thầy mà tất cả chúng ta đều ước ao có được.” - Ron Charles, The Washington Pose “Trân trọng giới thiệu: Một hành trình khám phá cho các học sinh và thầy cô giáo và, trên hết, cho tất cả những ai đọc cuốn sách tuyệt vời này. Người Thầy can hệ tới tất cả chúng ta.” - Mark Bay, Library Journal. Gần một thập kỷ trước, ở tuổi sau mươi sáu, Frank McCount trở thành ngôi sao bất đắc dĩ khi xuất hiện trên văn đàn với Angela’s Ashes, quyển hồi ký giành giải thưởng Pulitzer kể về thời ấu thơ của ông ở Limerick, Ireland. Sau đó đến ‘Tis, tự thuật vô cùng thú vị về những năm đầu tiên ông sống tại thành phố New York. Giờ đây là quyển sách từ lâu được mọng đợi của McCount, giải thích vì sao mà sự nghiệp dạy học ba mươi năm quyết định màn hai đời ông với tư cách một nhà văn. Người Thầy cũng là lời tỏ lòng kính trọng khẩn thiết gửi đến các thầy cô giáo ở khắp mọi nơi. Bằng văn phong táo bạo và sinh động làm nổi bật tài hóm hỉnh đôi khi hơi bất kính cùng bản tính thành thật lay động lòng người, McCount đã ghi lại mọi gian truân, thành tựu và không ít bất ngờ ông đối diện tại các trường trung học công quanh địa phận thành phố New York. Phương pháp của ông không gì ngòai lối cổ truyền - McCount tạo được ảnh hưởng lâu dài lên học sinh thông qua những bài luận phát huy tối đa trí tưởng tượng (ông ra đề cho cả lớp viết Thư Adam hoặc Eve xin lỗi chúa Trời) hát các cách nấu ăn và những chuyến đi thực tế. McCount đấu tranh tìm phương pháp giảng dạy tối ưu trong lớp học, dành buổi tối uống rượu với các nhà văn, và mơ đến một ngày trải câu chuyện của chính mình lên trang giấy. Người Thầy cho thấy McCount đã phát triển khả năng vô song ấy khi kể một câu chuyện lớn, năm ngày một tuần, năm tiết một ngày, giành được sự chú ý và tôn trọng của lớp thanh thiếu niên ngỗ ngược, lãnh đạm đang tuổi trưởng thành. Cuộc hôn nhân sóng gió, nỗ lực lấy bằng thạc sĩ ở Trinity College bất thành, bị sa thải liên miên vì thói quen phản ứng trước cấp trên, mỉa mai thay lại đưa McCount đến với một trong những trường trung học uy tín nhất toàn New York, trường Trung học Stuyvesant, nơi cuối cùng ông cũng tìm thấy một vị trí, một tiếng nói cho mình. “Sự gan góc bền chí,” ông nói, “tuy không hấp dẫn như khát vọng hoặc tài năng hoặc vẻ quyến rủ, song vẫn là thứ duy nhất đã giúp tôi vượt qua bao ngày đêm.” Với McCount, tự thân việc kể chuyện là khởi nguồn cứu rỗi, và ở Người Thầy, hành trình đi đến cứu chuộc cũng như sự nghiệp văn chương là một cuộc phiêu lưu hồ hởi. Năm 1976, ông được phong danh hiệu Nhà giáo của Năm, danh hiệu cao quý của một nhà giáo Mỹ. Mời bạn đón đọc. Trích đoạn: Hãy xem trích đoạn cuốn sách Người Thầy - Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ trước khi mua hàng
Báo chí giới thiệu Theo VnExpress Người thầy(Thứ bảy, 22/11/2008 01:11:25 PM)
“Một hành trình khám phá cho các học sinh và thầy cô giáo và, trên hết, cho tất cả những ai đọc cuốn sách này. Người thầy can hệ tới tất cả chúng ta.” Người thầy bắt đầu bằng câu chuyện giản dị của một giáo viên tập sự dạy đám học trò mười sáu tuổi. Từ đầu tiên của anh trước đám học trò đang dỏng tai mắt quan sát ngày đầu tiên của thầy, đơn giản là “Này!”. Còn tình huống sư phạm đầu tiên mà anh phải đối mặt là chiếc bánh mì kẹp pho mát văng xuống đất khi hai đứa trẻ xông vào đánh nhau. Hơn cả thế, hai ngày dạy học đầu tiên, anh đều suýt bị sa thải do các phụ huynh thi nhau gọi điện tới trường để phản đối. Song những lời cảnh cáo khiêm khắc của thầy hiệu trưởng chẳng thể buộc McCourt gạt mơ ước không bám theo những trang giáo án được chuẩn bị công phu. Điều mong muốn lớn nhất của anh, đó là đánh thức được tâm hồn của tụi trẻ choai choai đang hờ hững và lãnh cảm trước giáo viên… Không quá nổi bật khi xuất hiện, song Người thầy lập tức khiến người đọc khó lòng bỏ qua những gì xảy ra tiếp theo với anh giáo viên tập sự này. Một người thầy hơi nhút nhát, hơi căng thẳng, hơi mất bình tĩnh trước học sinh. Cũng như bao giáo viên khác, anh nhớ như in những điều cần phải làm để tạo một hình ảnh mực thước, xa cách và nghiêm khắc tới các học trò. Song McCourt đã không dấn sâu vào lối mòn mẫu mực ấy. Không phải vì anh là người quá can đảm, quá thông minh, dứt khoát phải đi trên con đường mới, mà điều đơn giản, McCourt muốn trở thành một người thầy như mình từng mong ước khi còn nhỏ, muốn tất tật các em học sinh đều thực sự quan tâm đến bài giảng tiếng Anh của mình. Đương nhiên, có biết bao chướng ngại vật anh phải vượt qua, khi hiệu trưởng và các phụ huynh thấp thỏm không yên vì những gì anh đang thao thao bất tuyệt trước đám học trò mỗi ngày. McCourt từng chán nản khi nghĩ tới một đời người mà trong hộp sọ nếu mở ra thấy cả nghìn đứa choai choai bò lổm ngổm trong bộ não, còn anh chẳng khác gì một đứa trẻ trong đó. Anh từng bất mãn khi phải đứng lớp năm ngày trong tuần và năm tiết trong một ngày, còn khi trở về nhà lại xách theo túi bài nặng trĩu với đủ mọi bày tỏ, bao gồm cả ước mơ và những lo âu, trở ngại được chép dày đặc trên giấy. Và anh, McCourt, sẽ như thế nào trong thế giới đó? Trong Người thầy, độc giả sẽ phát hiện một điều, McCourt đã tìm được chiếc chìa khóa từ chính những học trò của mình. Không có những hành động phi thường kiểu anh hùng hay những tình cảm sướt mướt của thầy giáo dành cho học sinh. Đơn giản là McCourt học ở bọn trẻ, để hiểu đám cứng đầu cứng cổ đang ngồi dưới kia thực sự muốn gì, nghĩ gì. Một giờ học về thơ, anh không hề buộc tụi trẻ phải phân tích ý nghĩa, nội dung của những câu thơ ấy, cho chúng thỏa thuê tự phát hiện những gì liên quan đến những từ ngữ xa lạ kia, để rồi chính những đầu óc non nớt ấy tự sắp xếp thành bài giảng, để rồi có những đứa sau này lớn lên bỗng khóc òa lên khi nhớ về bài thơ được học ngày trước… Người thầy không chỉ là cuốn sách về nghề giáo, mà còn là câu chuyện về cuộc sống, về giá trị của sự chân thật. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới lối kể chuyện dí dỏm của McCourt trong Người thầy. Người kể chuyện hóm hỉnh, hài hước, đôi khi sâu cay và phần nào bất kính khi không thừa nhận những quy tắc có phần khiên cưỡng trong nghề giáo viên. Song đổi lại, sự chân thật và tình yêu, sự trân trọng với nghề đủ khiến những chuyện tưởng thành to tát ấy trở thành cái nhìn táo bạo, mới mẻ. Và phảng phất đâu đó, còn là tiếng gọi khẩn thiết từ phía McCourt dành cho các giáo viên, hãy mạnh dạn rời bỏ hình ảnh mô phạm cùng mớ kiến thức khô khăn để tiếp cận với học sinh bằng chính con người mình, hãy để mỗi ngày lên lớp dù dài đến năm tiết học vẫn trở thành công việc yêu thích… Tờ Publishers Weekly đã đánh giá về Người thầy “Một cuốn sách cũng nên là tài liệu bắt buộc cho mọi giáo viên ở Mỹ.” Ở tuổi sáu mươi sáu, Frank McCourt được ví như loài hoa nở muộn khi cuốn hồi ký Angela’s Ashes ra mắt năm 1996 đã giành giải thưởng Pulitzer, giải thưởng của giới phê bình sách toàn quốc (National Book Critics Circle Award), và Thời báo L.A (L.A Times Book Award). Ba năm sau, cuốn Tis tiếp tục chinh phục độc giả viết về cuộc sống của tác giả trên đất Mỹ và việc ông trở thành thầy giáo như thế nào. Và giờ đây là Người thầy, quyển sách được McCourt mong đợi, giải thích vì sao mà sự nghiệp dạy học ba mươi năm quyết địch “màn hai” của đời ông với tư cách là một nhà văn. Thu Hà Nhận xét của khách hàng Hãy chia sẽ cảm nhận của bạn về sản phẩm Người Thầy - Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ đến mọi người
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||