5 người trên 5 người có cùng ý kiến này
Đọc Hán Sở Tranh HÙng, tôi thực sự tâm đắc với một số nhân vật, nhiều người nói Lưu Bang dầy lòng nhân nghĩa, biết dụng nhân, nhưng theo tôi, Lưu Bang thực sự không được như thế. Có lẽ một phần Lưu Bang gặp thời và vận số đang chỉ định vào nhà Hán, chứ thực sự Lưu Bang chưa được xem là một minh chúa. Dễ nhận thấy nhất ở 2 điểm. Thứ nhất là ở thuật nhìn người và dùng người. Lưu Bang ban đầu không nhìn ra được cái tài của Hàn Tín, cũng không đủ thông tin để biết được rằng Hàn Tín là người tài, nên đã không thèm đoái hoài đến Hàn Tín mà giao cho một chức vụ nho nhỏ, mãi về sau được Trương Lương và Tiêu Hà một mực tiến cử, Hàn Tín mới được dùng, nhưng thực sự Lưu Bang vẫn chưa tin tưởng vào Hàn Tín. Thứ hai, sau khi bình định được thiên hạ, Lưu Bang lại không đủ minh mẫn để giải quyết việc triều chính, để cho nội bộ lục đục, gian thần lộng hành dẫn đến việc tàn sát những công thần.
Trong Hán Sở tranh hùng, tôi phục nhất Tiêu Hà, người đựơc xem là một trong Thập Đại thừa tướng của Trung Quốc. Người kiến trúc sư cho toàn bộ thành công của nhà Hán, tuy ông không giỏi trực tiếp cầm quân đánh giặc như Hàn Tín, không giỏi mưu kế như Trương Lương, nhưng chinh Tiêu Hà mới là người giữ vững được sự ổn định quốc gia, chuẩn bị lương thảo, hậu cần cho cuộc trường chinh vĩ đại của nhà Hán.
Người thứ hai là Trương Lương, tuy Trương Lương không thuộc biên chế nhà Hán nhưng chính ông mới là một trong những người quân sư giỏi nhất, hay nhất mọi thời đại.
Người thứ ba mà tôi nói đến chính là Hàn Tín, người bị mọi người khinh rẻ vì những hành động của mình, ông đã không ngại nhục mà luồn trôn giữa chợ, đói phải đi xin cơm của Phiếu mẫu, ai cũng khinh Hàn Tín là kẻ chẳng ra gì, Sở Bá Vương Hạng Võ cũng vì thế mà không dùng Hàn Tín, và cũng nhờ thế mà Hàn Tín thoát chết để trốn sang Ba Thục, đầu quân cho Lưu Bang. Để rồi sau này ông thành công vang dội, được xem là một trong những Đại Nguyên Soái hay nhất mọi thời đại. Hàn Tín là người có thực tài và học giỏi, thông minh, chỉ vì không gặp thời và chưa gặp Chúa, nên mới đói khổ phải chịu nỗi nhục sỉ vả khi phải xin cơm ăn, ông cũng là người không chấp chuyện tiểu tiết, biết nhẫn nhịn chờ thời nên chịu nỗi nhục luồn trôn, nhưng trong ông luôn có một khát khao cháy bỏng, một lập trường kiên định để theo đuổi con đường mình đã chọn, và chính ông mới là người lật đổ được Sở Bá Vương vô địch thiên hạ. Nhiều người vẫn cho rằng Hàn Tín không đáng được tôn trọng vì quá khứ của ông, nhưng đó chỉ là vì quan điểm cổ hủ của những người mọt sách theo Nho học với quan điểm " Sĩ bất khả nhục". Nhưng với tôi, Hàn Tín vẫn là một tấm gương đáng để học hỏi.
Bạn có cùng ý kiến với đánh giá này không ?