Tôi là một người mẹ đã ngoài 50 tuổi. Tôi đã trải qua biết bao kỳ học và kỳ thi, đã được nhận bằng Phó Tiến sĩ (sau này Nhà nước đã nâng cấp thành Tiến sĩ) khoa học kinh tế khi mới 31 tuổi. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết. Đặc biệt, tôi tự nhận mình thất bại trên con đường “Chinh phục thành công”. Cũng có một vài bạn bè và nhân viên cho rằng tôi thành công, nhưng khi nhìn lên, tôi thấy mình còn thua kém quá ư nhiều người. Nếu công bằng tự nhận một cách không khiêm tốn, thì tôi thấy mình thành công hơn khoảng 10%, nhưng thua kém hơn 90% số người mình quen và biết.
Suốt cuộc đời học tập của mình, tôi đã mòn công đi tìm phương pháp để mong sớm thành công trong học tập và cuộc sống. Tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, trong đó có khá nhiều sách hướng dẫn người đọc chinh phục thành công. Tôi đã đạt được thành công nhất định trong học tập. Tôi cũng đã đạt được một chút thành công trong công việc và trong cuộc sống. Nhưng gần cuối đời nhìn lại, thấy để đạt được chút ít thành công đó tôi đã phải hao phí 80% thời gian và sức lực của mình, và chỉ có khoảng 20% thời gian là hữu hiệu. Thật đáng tiếc! Một phần do chủ quan kém cỏi, một phần do sinh ra “không hợp thời” (xin các Bạn bỏ qua nếu tôi có ngụy biện đổ lỗi thất bại của mình cho hoàn cảnh). Bởi lẽ trước đây, chúng tôi đã học “i tờ” xen kẽ với những giờ xuống hầm tránh bom Mỹ (mà thời gian ngồi hầm nhiều hơn thời gian học), và hoàn toàn thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc, nhắc nhở, động viên của các bậc sinh thành. Chúng tôi đã học trung học trong thời kỳ Đất nước còn đang bị chia cắt, Miền Bắc dành toàn tâm và lực chi viện cho Miền Nam đánh giặc. Giấy để viết bài học đen và sần xùi hơn gấp nhiều lần giấy bao xi măng bây giờ. Bài tập được làm nháp trên lề vở viết bài cũ, nếu có tờ giấy trống nào (xin lưu ý không phải giấy trắng) thì đầu tiên nháp bằng bút chì, sau đó tẩy đi nháp lại (đây là sáng kiến của chị gái tôi khi đó được đi học nước ngoài gửi thư về cho em nhắn nhủ và khuyên vài điều trong học tập). Chúng tôi đã học đại học khi Đất nước vừa được giải phóng, giấy trắng dùng cho việc học đã có nhưng không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu. Giáo trình học hầu như mới đang ở dạng viết tay của các thầy cô và còn đang trong giai đoạn lần mò, thử nghiệm phương pháp luận. Tài liệu tham khảo khi đi tìm mua hoặc mượn thư viện thì như đi “tìm kim đáy bể” ....
Tôi lan man những điều trên để đi đến một khẳng định, tuổi trẻ bây giờ trong đó có các con tôi quá là sung sướng. Các bạn đi học với một hành trang gần “chục ký” sách vở trong ba lô và nhiều hơn thế, đó là một hành trang nặng ký với vô vàn tri thức mà các thầy cô muốn trao gửi cho học trò thân yêu của mình. Cũng như vậy, còn nhiều, nhiều hơn thế là tri thức của toàn thế giới mà các bạn dễ dàng tiếp cận và lấy làm “của riêng” cho mình qua biết bao phương tiện thông tin đại chúng hiện đại như vô tuyến, báo đài, internet. Thật hạnh phúc biết bao cho thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ. Các bạn trẻ hãy tận dụng mọi ưu đãi của \"thời cuộc\" để tìm cho mình con đường chắc chắn và nhanh chóng đi tới thành công.
Quay trở lại câu chuyện về “thành công”. Như tôi đã nói, vừa do khách quan, vừa do chủ quan, tôi thừa nhận mình thất bại trên con đường chinh phục thành công. Chính vì không muốn thế hệ sau của mình cũng lâm vào cảnh “làm hùng hục, mà hưởng tí ti” do không có phương pháp, nên tôi quan tâm nhiều đến các lời khuyên từ sách vở, ví dụ: “Rèn luyện trí nhớ trong 10 ngày”; “Học mau, nhớ lẹ, thành công nhanh”; “Trở thành tỷ phú trước tuổi 30”; “Phương pháp học tập siêu tốc”; “Em phải đến Harvard”; “Lập sơ đồ tư duy”...v...v. Cũng vì ham đọc sách nên tôi hay la cà hiệu sách. Cũng vì sẵn cái sự mong mỏi nâng cao hiệu suất sử dụng thời gian trong học tập và công tác (trả thù cái sự thiếu hụt của cha mẹ bằng cách bù đắp cho con) mà tôi đã “sáng mắt” khi nhìn thấy trên giá sách của một hiệu sách trên đường tôi vô tình tạt qua cuốn “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế”. Thích thú về tiêu đề cuốn sách, tò mò về nội dung cuốn sách nhưng thất vọng vì không được đọc qua trước khi quyết định mua sách. Cuốn sách được in đẹp và hấp dẫn nhưng thật đáng tiếc nó được bao gói bằng nilon quá chặt (có lẽ những người làm marketing cho cuốn sách cũng cần rút kinh nghiệm, bìa sách nên làm dày, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bao nilon bảo quản sách vì như thế vô hình dung đã làm hạn chế sự tiếp cận trực tiếp của khách hàng khi đưa ra quyết định mua sách). Tuy vậy, mặc dù còn thiếu tự tin khi cầm cuốn sách, nhưng tôi vẫn quyết định mua nó vì tin rằng ít nhiều mình cũng học được vài điều trong đó, chí ít thì cũng nhận được một bài học cần thận trọng khi mua những cuốn sách mà “nhà sản xuất” đánh đố người mua bằng cách bao gói ni lon bên ngoài như vậy.
Quả thật, tôi đã không ân hận về quyết định mua sách của mình. Tôi đọc sách say sưa và thấy rằng đây chính là “kim chỉ nam” đơn giản và tổng quát cho mục tiêu của mình – tìm một con đường nhanh hơn, hiệu quả hơn cho việc chinh phục thành công cho các thế hệ tiếp theo.
Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã khuyến khích các con tôi nghiên cứu nó. Thậm chí, tôi đã giới thiệu, quảng bá cuốn sách cũng như trang web “vươn tới thành công” (VTTC) cho nhiều người bạn của mình. Họ và con cái họ cũng thích thú cuốn sách, khâm phục tác giả và những dịch giả đã làm nên thành công cho cuốn sách ở Việt Nam. Không chỉ vậy, sau một thời gian tiếp cận trang web VTTC, chúng tôi còn biết các chủ nhân trang web đã và đang dành nhiều tâm huyết để bằng cách này hay cách khác truyền bá kinh nghiệm của tác giả cuốn sách cũng như của chính họ nhằm mục đích góp một phần nhỏ bé sức lực của mình cho việc nâng cao “chất lượng” tri thức của các thế hệ con cháu người Việt sau này (một điều mà chính cả ngành giáo dục Việt Nam đã trăn trở bao lâu nay mà dường như chưa tìm được lối ra).
Mạn phép cho tôi thay mặt những người “yêu” cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” được gửi tới tác giả và các dịch giả, cũng như những ai đã khởi xướng, duy trì trang web VTTC, những ai là thành viên, những ai là độc giả quan tâm và viết bài cho trang web lời cảm ơn chân thành và chúc các Bạn thành công trên con đường chinh phục mục tiêu “thành công” của mình. Chúc những độc giả trung thành (đã , đang và sẽ) của “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” học được nhiều điều từ cuốn sách và sớm thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống sau này.
Nhân đây, tôi xin thổ lộ, cá nhân tôi, tôi thích tựa đề cuốn sách là “Tôi tài giỏi, Bạn chắc chắn cũng tài giỏi”.
Một lần nữa, chúc mọi người thành công nhanh và chắc chắn!
Con người ai cũng có những ước mơ cháy bỏng của riêng mình: trở thành một doanh nhân thành đạt, một diễn giả tài ba, một nhà triệu phú làm từ thiện,...
Nhưng có mấy ai theo đuổi được ước mơ của mình đến cùng. Đáng tiếc thay, nhiều người đành chấp nhận làm một người bình thường, mờ nhạt giữa bao người khác.... chỉ vì họ không biết cách đánh thức và điều khiển sức mạnh tiềm ẩn bên trong họ.
Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn theo đuổi ước mơ của mình! Và bạn hoàn toàn có thể đạt được những gì bạn mong muốn... nếu bạn biết cách tận dụng tối đa tiềm năng não bộ của bản thân.
Quyển sách “Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh – Khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong bạn để hiện thực hóa mọi ước mơ” sẽ giúp bạn biết cách chịu trách nhiệm về cuộc sống và thiết kế con đường đi đến thành công cho chính mình.
Từ một học sinh kém vươn lên thành triệu phú trẻ nhất Singapore ở tuổi 26, tác giả Adam Khoo sẽ chia sẻ cùng bạn những trải nghiệm thực tế và chiến lược hiệu quả mà chính tác giả đã sử dụng để giúp bản thân anh và hàng triệu người khác thành công tột bậc trên mọi phương diện: sức khoẻ, tài chính, các mối quan hệ, v.v… Và bạn hoàn toàn có thể thành công như thế, hoặc hơn thế, với những phương pháp này.