| Thứ ba, 18/05/2010 11:28:53 AM |
Cảm nhận của Trần Thị Hương Lan – người dịch cuốn The Crossing (Vượt Lằn Ranh) |
Cảm nhận đầu tiên của tôi về The Crossing là nó quá khó dịch. Sau, tôi bị hút hồn vì nội dung sách và đắm chìm trong nỗi cảm phục tác giả. Cứ như ông gửi gắm cả hơi thở và nhịp tim mình vào từng câu chữ. Phần lớn tên địa danh, trang trại… trong truyện đều có thật trong tài liệu lưu trữ của Bureau of Land Management (Mỹ). “Cormac McCarthy kể chuyện bằng giọng kể rúng động và mặc khải của một nhà tiên tri trong Kinh Cựu Ước” (Sunday Telegraph); “văn chương ông làm thiên lệch, làm lu mờ những phạm trù ngữ pháp khỏi trạng thái ngẫu nhiên của chúng… Những gì The Crossing chứng minh hùng hồn nhất nằm xa tầm với của nhân loại” (Guardian). Rất nhiều đoạn văn dài hơn chục dòng mà không có lấy một dấu chấm, phẩy. Nghiền ngẫm dịch, đôi lúc tôi tưởng mình hụt hơi, bắt chệch mạch suy tư của ông. Món ăn Mexico được ông mô tả một cách sùng kính, để cho từng bữa ăn là một lễ tiệc thiêng. Tuyệt nhiên thiếu hẳn các dấu hiệu phân ranh lời thoại trực tiếp của nhân vật, lời dẫn của tác giả, lời người này thuật lại chuyện người khác kể cho người kia, vậy mà, mọi tình tiết đều muốn nhoi vượt khỏi mọi lằn ranh. Phải là cây bút tài tình thế nào mới không bị lạc, bị lẫn trong mê trận ngôn ngữ ấy. Còn độc giả chỉ còn cách nín thở dõi theo, miễn đoán.Giới học giả ngày nay vẫn đang nghiên cứu kho kiệt tác của bậc thầy trí tưởng tượng Cormac McCarthy – bởi chúng hấp dẫn, uy năng, bi tráng và buồn da diết; bởi chúng là “những bản anh hùng ca về một thế giới đã mất vĩnh viễn khi chúng ta chưa bao giờ kịp biết đến nó”. (Mốt & Cuộc sống) |
|